Tuy nhiên, nửa tháng tiếp theo, Nguyễn Mặc không hề ăn một bữa cơm no.
Hoàng Hậu phái người đưa đồ ăn, không hề có món mặn, chỉ có vài món chay ít ỏi, ngày ngày đều đưa tới cùng một kiểu, tới nỗi vị giác của nàng đều chết lặng, hơn nữa thời tiết dần dần nóng lên, nàng lại càng ăn ít, có khi chỉ dùng nửa chén cơm trắng, rõ ràng bụng còn đói, lại không ăn nổi cái gì.
Nàng cũng nghĩ tới tìm Đan Dật Trần, nhưng Tần công công cố tình nói cho nàng biết Hoàng Thượng đã xuất cung, chỉ có thể hồi Tễ Nguyệt Cung tiếp tục chịu đựng.
Không biết có phải do thân mình khó chịu, mà hay miên man suy nghĩ, có đêm đói đến khó ngủ, nàng liền không nhịn được nhớ đến người kia.
Nghĩ xem hắn đang ở đâu, hắn đang làm gì, hắn có ăn uống đầy đủ không, có đau dạ dày không, cũng nghĩ xem hắn liệu có nhớ tới nàng, sao hắn thật lâu không tới, là vì chính sự quấn thân sao, hay là hắn thật sự cách xa nàng...
Càng nghĩ càng rối, vốn dĩ chỉ khó chịu vì bụng đói, sau khi nghĩ đến, khó chịu trong lòng lại dâng lên, như bị cái gì quấn lấy, từng chút từng chút, chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt quen thuộc của hắn lại hiện lên, ảo não, chuyên chú, ôn nhu... Khiến nàng không thể ngủ yên.
Mỗi đêm dài gian nan không dứt, điều nàng nghĩ đến nhiều nhất, là Đan Dật Trần.
Muốn gặp hắn.
Nàng rất muốn gặp hắn.
Không phải muốn cáo trạng hay kêu khổ, cũng không phải xem hắn có còn sủng ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-that-kho-theo-duoi/291440/quyen-5-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.