- Chuyện này... sao có thể? Không thể, chính mắt tôi đã nhìn thấy!
Mãi lâu sau, Phỉ Tô mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô ta bổ nhào về phía Lãnh Thiên Dục, nhìn vào đầu vai trống trơn của hắn, vẻ mặt cực kì kinh hãi!
Còn Phong có lẽ cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, hắn siết chặt bàn tay to lại... suy nghĩ đến đêm hôm đó...
Đúng, đêm đó đúng là áo sơ mi của hắn bị giáo phụ William kéo xộc xệch, nhưng lúc đó hắn không để ý, cũng quên mất hình xăm trên vai mình bị lộ ra. Thật không ngờ lúc bị túm áo, Phỉ Tô lại nhìn thấy nhược điểm trí mạng của hắn.
Chín giáo phụ khác thấy tình hình như vậy cũng cực kì khiếp sợ...
Trên vai Lãnh Thiên Dục không hề có hình xăm nào cả, vậy kẻ đêm đó là ai?
- Lão đại, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? – Một giáo phụ khác nhíu mày lên tiếng.
Hội trường trở nên ồn ào, mọi người thi nhau thảo luận...
Lãnh Thiên Dục nhìn lướt qua một lượt rồi nhẹ nhàng phất tay lên ra hiệu, tất cả mọi người chỉ trong nháy mắt đã im bặt lại, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh càng cho thấy khí chất của kẻ thống trị...
Hắn không trả lời ngay nghi vấn của vị giáo phụ kia mà quay đầu nhìn sắc mặt đã phủ khói mờ của Phong, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm cất lên:
- Phong, tôi nghĩ tiếp theo đến lượt cậu cho mọi người "chiêm ngưỡng" cơ thể của mình rồi!
Mọi người cả kinh, lập tức nhìn về phía Phong. Phỉ Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106131/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.