Rầm!
Cửa bị Phỉ Tô đẩy ra, vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lắng, nhưng khi thấy cha mình đang bị treo lơ lửng, khuôn mặt cô ta lập tức tràn đầy phẫn nộ.
- Các người... các người mau thả cha tôi ra! – Cô ta muốn tiến lên nhưng lại bị vệ sĩ của Phong chặn lại.
Phỉ Tô ngẩng đầu nhìn người đứng cạnh cha mình, lập tức chấn động...
- Lãnh Thiên Dục... sao có thể là anh?
Cô ta đang hết sức kinh ngạc như nhìn thấy bom hạt nhân nổ tung trước mặt, cô ta nhìn Lãnh Thiên Dục đầy khó hiểu và ngạc nhiên.
Phong thấy kế hoạch của mình đã thành công liền nở nụ cười châm chọc khiến người khác không rét mà run. Khi thấy bên dưới có rất nhiều người làm đang đứng, anh ta giơ súng lên, nhắm thẳng về phía giáo phụ William.
Pằng...
Tiếng thét chói tai của Phỉ Tô vang lên cùng lúc với tiếng súng, viên đạn xuyên thẳng vào ngay giữa trán giáo phụ William. Giáo phụ William trợn trừng hai mắt, còn chưa kịp vùng vẫy đã chết tươi!
Bầu không khí như bị đông đặc lại, luồng khí lạnh lẽo quanh quẩn xung quanh, đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng của mỗi người.
- A...
Phỉ Tô không nhịn nổi nữa, thét lên, thanh âm đầy thê lương và điên cuồng. Cô ta không thể ngờ tận mắt mình lại chứng kiến cảnh này.
Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt Phong khiến diện mạo của Lãnh Thiên Dục càng thêm sáng tỏ để mọi người nhìn rõ.
Phỉ Tô dùng hết sức để đẩy người vệ sĩ đang chặn mình lại, cô ta chạy lên nắm lấy vạt áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106136/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.