Lời nói của Lãnh Thiên Hi khiến khuôn mặt vốn tĩnh lặng của Lãnh Thiên Dục lóe lên tia bất thường. Hắn nhớ đến vết thương trên vai Thượng Quan Tuyền, khi đó cô còn cho rằng người nổ súng bắn cô chính là hắn.
Về sau khi hắn để ý đến vết thương trên vai cô thì đã sai người đi tìm hiểu chuyện này. Tuy nhiên kẻ ra tay không phải kẻ ngu ngốc, kẻ đó không hề để lại chứng cứ nào, lúc đó dù là súng hay đạn cũng không hề tìm được gì, người làm chứng thì lại càng ít khiến cho sự việc càng trở nên phức tạp.
Vậy mà hôm nay Lãnh Thiên Hi lại nói rằng viên đạn này giống với viên đạn làm Thượng Quan Tuyền bị thương, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến Lãnh Thiên Dục phải chú ý!
- Thiên Hi, em nhìn kỹ lại đi, có đúng như vậy không?"
Hắn trầm giọng hỏi Lãnh Thiên Hi, sắc mặt dần trở nên nặng nề, đôi mắt như đóng băng giờ lại càng thêm lạnh lẽo đi vài phần.
- Anh cả, em là bác sĩ chuyên nghiệp, từ nhỏ cũng trải qua đặc huấn, đối với chuyện súng đạn cũng rất nhạy bén, tuyệt đối không nhìn nhầm đâu! – Lãnh Thiên Hi ra vẻ bất mãn kháng nghị.
Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng yên, khoanh hai tay trước ngực ra vẻ nhàn nhã, đôi mắt trong veo nhìn Lãnh Thiên Dục không chớp mắt!
Xét về tuổi tác thì anh ta kém Lãnh Thiên Dục bốn tuổi, mà từ nhỏ Lãnh Thiên Dục là thần tượng của anh ta. Anh ta cũng biết rõ những chuyện Lãnh Thiên Dục đã trải qua nên hiểu rằng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106144/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.