Sau khi kiểm tra xong, dì Trần liền tiễn bác sĩ ra về, Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền thoải mái ăn uống, vẻ mặt đầy dịu dàng.
- Tuyền, em uống bát canh này trước đi! – Hắn cẩn thận chăm sóc cô như lời bác sĩ dặn, cầm bát canh đưa lên miệng cô, giọng nói đầy yêu chiều.
- Không...
Cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Từ sau khi cô mang thai, ngày nào Lãnh Thiên Dục cũng bảo dì Trần làm nhiều đồ ăn dinh dưỡng, nhưng ăn những thứ này vào khiến cô thấy rất khó chịu.
Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt cô, bất đắc dĩ cười, xem ra sau khi đứa con này được sinh ra, hắn phải chăm sóc những hai đứa trẻ rồi!
- Tuyền, nghe lời đi, ăn những thứ này mới tốt cho con! – Hắn dỗ cô, sự lạnh lẽo vốn có giờ hoàn toàn biến mất.
Thượng Quan Tuyền bĩu môi, lẩm bẩm: "Sớm biết mang thai vất vả như vậy, có đánh chết cũng không mang thai!"
- Gì cơ?
Lãnh Thiên Dục hơi nhếch môi lên cười, cẩn thận cầm thìa xúc từng thìa canh cho cô uống, sau đó nhéo mũi cô như đang phạt: "Dám không sinh con cho Lãnh Thiên Dục anh à? Em cứ thử xem!"
- Đồ bá đạo – Thượng Quan Tuyền cố ý oán trách nói – Đều là tại anh, nếu không phải vì anh thì em sẽ không phải vất vả như vậy.
- Được, được, đều là lỗi của anh!
Hắn mỉm cười, ôm cô vào lòng, đưa tay lên xoa xoa bụng cô, hơi thở đàn ông đầy mạnh mẽ bao vây lấy Thượng Quan Tuyền.
- Anh không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106152/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.