Mãi cho đến khi trời xẩm tối, Lãnh Thiên Dục mới họp xong và quay về phòng tổng giám đốc. Khi nhớ đến vẻ mặt nhàm chán đến sắp phát điên của cô bé ngốc kia, bên môi hắn nở nụ cười nhạt...
Đẩy cửa ra, đôi mắt đen mà lạnh lùng tràn đầy tình cảm thân thiết...
- Tuyền... - Giọng nói của hắn vang vọng trong phòng nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời!
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục lập tức chấn động, hắn nhanh chóng nhìn quanh bốn phía rồi lập tức đi về phía phòng nghỉ nhưng cũng phát hiện ra... trong đó không một bóng người!
Trái tim hắn như đang bị khoét rỗng...
Đúng lúc này, Lôi gõ cửa đi vào, vẻ mặt cũng cực kì căng thẳng...
- Lãnh tiên sinh!
- Thượng Quan Tuyền đâu? Cô ấy đâu? – Giọng nói lạnh lẽo như băng ngàn năm của Lãnh Thiên Dục vang lên.
- Lãnh tiên sinh, xin lỗi ngài, lúc nãy Thượng Quan tiểu thư nói muốn ra ngoài hít thở không khí một lát, tôi cũng đi theo cô ấy. Nhưng ai ngờ đi được một đoạn thì tôi lại không thấy bóng dáng Thượng Quan tiểu thư đâu. Tôi đã phái nhiều người đi tìm nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì... - Lôi lo lắng nói.
- Cái gì? – Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức chấn động, giọng điệu lại càng lạnh đi... Đường đường là một trong tứ đại chấp pháp mà lại có thể để mất tích một người?
- Là do tôi sơ suất, Lãnh tiên sinh, xin lỗi ngài! – Vẻ mặt Lôi đầy hối lỗi và lo lắng.
Lãnh Thiên Dục khoát tay, vẻ mặt như đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106154/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.