Nhìn Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn, Lãnh Tang Thanh hết sức ngạc nhiên. Cô khẽ nói: "Ôi, chị dâu, chị xinh đẹp quá nhé! Con của hai anh chị nhất định cũng sẽ rất xinh đẹp!"
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, đôi mắt càng thêm nặng nề, cô nở nụ cười khổ. Đôi mắt cô không còn vẻ hồn nhiên như trước mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, cô đặt tay lên bụng, bất giác thốt ra nỗi lo lắng trong lòng...
- Người như tôi sẽ có được hạnh phúc thế sao....
Giọng nói trầm thấp của cô khiến Lãnh Thiên Dục đau lòng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: "Tuyền, có anh ở bên cạnh em, mọi chuyện đều có thể".
Nhìn vào đôi mắt sâu như biển ấy, Thượng Quan Tuyền rất căng thẳng. Cô thở dồn dập, vô thức thốt lên: "Không, Lãnh Thiên Dục, anh không thể đối xử tốt với tôi như thế được, chúng ta ở hai thế giới khác nhau".
Câu nói này hoàn toàn khiến mọi người kinh ngạc, nhất là Lãnh Thiên Dục. Đôi mắt hắn lóe lên tia nghi hoặc, từng gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt u ám ấy...
- Tuyền... Em nhớ ra chuyện gì rồi à?
Những người khác cũng vui mừng nhìn Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Khi cô vô tình thấy Phong đứng ở một góc thì ánh mắt lóe lên tia phức tạp, nhưng không để mọi người kịp nhận ra thì đã nhanh chóng biến mất...
Cô cụp mắt xuống, ổn định lại tâm trạng rồi mỉm cười: "Không, em không nhớ được gì cả".
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, Lãnh Thiên Dục than nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106157/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.