"Cô bé ngốc". Lãnh Thiên Dục không khó để đoán ra Phỉ Tô đã nói gì với Thượng Quan Tuyền. Hắn yêu mến cốc nhẹ lên đầu cô, giọng nói như đang trêu nhạo: "Cô nhóc oan gia của Ngạn Tước còn nhìn ra cô ta đang nói dối, vậy mà em lại không biết".
"Anh mới ngốc ý, không đúng, anh là đại ngốc mới đúng". Thượng Quan Tuyền cảm thấy sự mờ mịt trong lòng như tan biến hết, cô nhận ra từ sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn tin tưởng hắn.
Nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, Lãnh Thiên Dục cũng cực kì vui mừng, hắn cúi đầu cười, yêu chiều ôm cô vào lòng.
"Được, được, anh là đại ngốc!". Đôi môi mỏng khêu gợi của hắn khẽ cắn vành tai mềm mại của cô, rồi bổ sung thêm một câu: "Đại ngốc yêu Ngốc, vậy Ngốc có yêu Đại ngốc không?"
"Không! Đại ngốc ngốc nghếch như thế...". Mặt Thượng Quan Tuyền đỏ bừng, cô mỉm cười tránh né hơi thở của hắn.
"Ngốc nói dối, xem ra anh chỉ có thể bức cung thôi". Lãnh Thiên Dục nói xong liền biến thành một con hổ đói muốn vồ mồi cù Thượng Quan Tuyền...
"A... đáng ghét, đường đường là lão đại mà đi bắt nạt một cô gái". Thượng Quan Tuyền vừa né vừa cười lên án hắn.
"Yêu hay không yêu?"
"Không yêu...".
"Em yêu hay không yêu...".
"A... haha, Dục...".
Đêm mùa hạ, biệt thự Lãnh gia tràn ngập tiếng cười vui vẻ...
*****
Cũng tại một biệt thự khác, bầu không khí lại lạnh lẽo khiến người khác phải khiếp sợ.
"Niếp tiên sinh, anh đã biết rõ con chip đang trong tay Thượng Quan Tuyền, tại sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106161/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.