Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng hiểu ra câu nói ngàn vạn lần không được chọc vào phụ nữ, nhất là khi phụ nữ đang ghen.
"Tuyền...". Hắn đuổi theo, nắm chặt lấy tay cô, tha thiết nói: "Vừa rồi là anh không tốt, để em ở đó phải chịu ấm ức như vậy. Thế này đi, em muốn làm gì cũng được, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, được không?"
Thượng Quan Tuyền dừng chân, nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục, nhìn mặt cô thì có thể thấy lúc này cô đang rất tức giận.
"Anh biết cách dỗ dành phụ nữ quá nhỉ?". Cô cất giọng đầy châm chọc.
Lãnh Thiên Dục nghẹn lời...
"Cái này... là vừa rồi cô gái trong quán café bảo anh thế...". Hắn vội vàng muốn dỗ Thượng Quan Tuyền, không ngờ lại phản tác dụng thế.
Thấy dáng vẻ dè dặt cẩn thận của Lãnh Thiên Dục, cơn giận của Thượng Quan Tuyền nguôi ngoai hơn nửa. Người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn như hắn chưa bao giờ lại có vẻ căng thẳng như vậy cả.
Nhưng mà, bộ dạng dỗ dành phụ nữ của hắn... quá vụng về!
Thượng Quan Tuyền cố ý lạnh mặt xuống nói: "Cô ấy còn bảo anh cái gì nữa?"
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền nguôi ngoai đi, vẻ mặt hắn cũng bớt căng thẳng. Hắn ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Cô ấy bảo hôm nay để em tiêu hết tiền trong thẻ của anh đi".
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, trong mắt lóe lên ý cười. Cô lập tức thoát khỏi vòng tay của hắn...
"Được, đi thôi!"
Lãnh Thiên Dục đứng một chỗ, ánh mắt như đang mỉm cười nhìn Thượng Quan Tuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106163/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.