Thật lâu sau, Thượng Quan Tuyền dường như cũng phát hiện được sự trầm mặc của Lãnh Thiên Dục, cô giấu đi sự buồn phiền trong lòng, nhẹ nhàng cười nói: "Anh không cần phải thương hại em...".
"Có sao?". Lãnh Thiên Dục nhíu đôi mày rậm lại, nhìn cô đang nở nụ cười kiên cường, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
"Chứ còn gì nữa! Lông mi của anh này, ánh mắt của anh này, còn có cả...".
Đôi mắt trong veo của Thượng Quan Tuyền lộ ra tia chế nhạo, cô vươn tay chạm vào khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc của Lãnh Thiên Dục, nói tiếp: "Trên mặt anh đã viết rất rõ ràng mấy chữ Anh rất thương hại em rồi".
"Cô bé, em dám đùa giỡn anh à?". Lãnh Thiên Dục khẽ cười, ngay sau đó bế cả người cô lên...
"A...". Thượng Quan Tuyền thét lên một tiếng sợ hãi, cơ thể cô bị Lãnh Thiên Dục đặt lên giường, sau đó hắn cũng đè lên người cô.
Bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy, dường như có một cảm giác chân tình kì diệu len lỏi giữa hai người...
"Dục...".
Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt thâm sâu nhưng lại có lúc hơi lơ đãng của Lãnh Thiên Dục, cô hơi sợ hãi rụt rè đưa tay lên vuốt mặt hắn, ngón tay mềm nhẹ lướt theo từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh tuấn.
"Sao anh lại đẹp trai thế chứ...".
Cô cúi đầu thủ thỉ. Người đàn ông như hắn hẳn là không thiếu phụ nữ bên cạnh, Thượng Quan Tuyền lại lập tức nghĩ đến cái cô Phỉ Tô mà dì Trần nhắc tới...
Không biết vì sao khi nghĩ đến cái tên này, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106193/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.