"Được rồi, đừng khóc nữa, vừa rồi là anh không tốt, anh không nên quát em, nhưng mà...".
Giọng điệu hắn rất nhẹ nhàng, bàn tay khẽ xoa đầu Thượng Quan Tuyền: "Anh như vậy cũng là vì quá căng thẳng thôi. Em biết không, lúc em ngã xuống hồ, trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh em đâm xe lao xuống biển, may mà...".
Lãnh Thiên Dục dừng lại, trước mắt hắn hiện ra tình cảnh hôm đó...
Khi hắn nhảy xuống biển, nhìn thấy khuôn mặt toàn máu của Thượng Quan Tuyền đang bị kẹt trong xe, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Nếu không phải hắn sớm phát hiện ra, mau chóng đập vỡ cửa kính cứu cô ra ngoài thì có thể cả đời này hắn đã mất đi cô rồi...
Thượng Quan Tuyền cũng cảm nhận được Lãnh Thiên Dục đang ôm chặt mình vào lòng hơn, dường như hắn đang sợ sẽ không cẩn thận đánh mất cô...
Cô ngừng khóc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lãnh Thiên Dục...
"May gì? Chẳng lẽ là anh cứu em sao?"
"Lúc ấy em hôn mê bất tỉnh, không phải anh cứu em thì chẳng lẽ em cho rằng mình là siêu nhân à? Cho nên... anh là ân nhân cứu mạng của em, về sau không cho phép em nói chán ghét anh nữa".
Lãnh Thiên Dục không thể không thừa nhận mình không phải cao thủ tình trường gì. Hắn chẳng biết dỗ dành con gái, chỉ có thể dùng phương thức "vừa dỗ vừa lừa" này.
Xem ra hắn phải học tập cái tên Cung Quý Dương kia một chút rồi!
"Em có nhờ anh cứu đâu...".
Thượng Quan Tuyền có thể cảm nhận được sự chân thành tha thiết trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106195/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.