Bùi Vận Nhi cảm thấy mình như đang bị thôi miên. Cô ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt thâm thúy mà sâu xa của Lãnh Thiên Hi, bất giác lên tiếng: "Anh Thiên Hi, ánh mắt anh đẹp như sao trên trời vậy..."
Lãnh Thiên Hi khẽ cười: "Vậy à?"
Dứt lời, anh cúi đầu xuống, càng áp sát mặt vào gần cô hơn.
Bùi Vận Nhi kinh hãi nhưng lại càng thêm thẹn thùng.
Đôi môi của cô thật mềm mại! Cảm giác vừa rồi khiến năng lực tự chủ của Lãnh Thiên Hi nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi...
Không do dự gì nữa, Lãnh Thiên Hi chỉ muốn làm theo ý nghĩ trong đầu mình. Anh hơi ngẩng đầu lên, nhân lúc Bùi Vận Nhi vẫn còn đang kinh ngạc liền hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại đó của cô.
Cánh tay anh vừa ấm áp vừa mạnh mẽ ôm chặt lấy Bùi Vận Nhi khiến cô không thể động đậy.
- A...
Bùi Vận Nhi hé môi định cự tuyệt Lãnh Thiên Hi nhưng hành động đó của cô lại khiến đầu lưỡi ấm áp của Lãnh Thiên Hi linh hoạt tấn công vào khoang miệng cô, hút hết mật ngọt trong cái miệng nhỏ bé đó.
Tay anh càng lúc càng siết chặt người cô hơn.
Đầu lưỡi của anh càng lúc càng khuấy đảo mạnh mẽ trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô...
Bùi Vận Nhi cảm thấy sắp không hít thở nổi nữa rồi. Anh bá đạo như vậy, mạnh mẽ như vậy...
Ngay sau đó, Lãnh Thiên Hi bế Bùi Vận Nhi lên...
Cánh cửa từ từ mở ra...
Bên trong là phòng nghỉ ngơi hoàn toàn xa hoa và thoải mái.
Ngọn đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106214/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.