Lãnh Thiên Dục thay đổi hẳn cách nhìn về cô gái trước mặt. Hắn không ngờ một cô gái có vẻ bề ngoài yếu đuối lại có một trái tim kiên cường như vậy, hẳn đây là nguyên nhân để cô có thể chống đỡ được cô nhi viện trong nhiều năm qua.
- Nói như vậy thì cô cũng biết hung thủ giết cha mình rồi sao? – Lãnh Thiên Dục trực tiếp hỏi.
Bùi Vận Nhi gật đầu: "Tôi biết, hung thủ giết cha tôi chính là cha nuôi của Tiểu Tuyền, bởi vì...". Cô đột nhiên nhắm hai mắt lại, cảnh tượng đầy máu kia đột nhiên hiện lên trong kí ức của cô.
- Vì hôm cha bị giết, tôi đang trốn ở một góc xa, tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc.
Sau khi nói những lời này ra, cả người cô hơi run lên.
Lãnh Thiên Dục không hề biết chuyện này, ánh mắt sắc bén của hắn thoáng sững sờ. Lát sau, hắn mở miệng nói: "Nhưng nhiều năm qua cô vẫn không nói với Thượng Quan Tuyền?"
Bùi Vận Nhi cười: "Tôi không muốn Tiểu Tuyền tự trách bản thân. Tôi biết nếu Tiểu Tuyền biết chuyện này sẽ nghĩ mọi chuyện là do cô ấy gây ra. Còn nữa, nếu cô ấy biết Niếp Ngân là hung thủ thì sẽ rất khó xử, thậm chí còn đau khổ nữa. Vì Tiểu Tuyền... vẫn luôn cho rằng cô ấy yêu Niếp Ngân!"
Bàn tay Lãnh Thiên Dục đột nhiên nắm chặt lại. Không biết tại sao nhưng sau khi nghe Bùi Vận Nhi nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng Thượng Quan Tuyền, lòng hắn rất rối bời, chẳng biết là đau khổ, cay đắng hay chua xót nữa.
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106216/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.