Lãnh Thiên Hi nghe vậy, cố ý làm ra vẻ thù hằn nói: "Đúng vậy, thật không ngờ cô ấy lại có thể làm như vậy. Anh cả, vậy anh chỉ cần phái người tới đây tìm là được rồi, sao phải đích thân tới làm gì?"
Nói xong, anh đi về bãi cỏ phía xa xa, cúi người nhìn chăm chú một lượt chiếc xe: "Ôi, cũng chẳng đưa theo vệ sĩ đi cùng, anh cả, anh tự mình lái xe đến đấy à?"
Lãnh Thiên Dục dằn lòng, nhìn Lãnh Thiên Hi tự biên tự diễn một hồi, sau đó nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, thân thể cao lớn dựa vào thân xe.
- Rốt cuộc em muốn nói gì?
Lãnh Thiên Hi không khó để cảm nhận đôi mắt của anh cả đang bắn những tia lạnh lẽo về phía mình, anh nhún vai nói: "Rõ ràng là anh rất để ý đến cô ấy, sao cứ phải bày ra vẻ lạnh lẽo như băng vậy chứ?"
Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn em trai mình, sao lại giống Thanh nhi thế không biết, ăn nói chả có đầu có đuôi gì cả.
- Chẳng lẽ em nói sai rồi à? – Lãnh Thiên Hi bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Dục.
- Anh, nếu theo tác phong như mọi khi của anh thì đã sai người đi san bằng chỗ này từ lâu rồi, làm gì có chuyện đích thân tới đây chứ?
- Đạo đức của anh chưa suy đồi đến mức đó, dù sao đây cũng là cô nhi viện! – Lãnh Thiên Dục cố nén giận, lên tiếng giải thích.
Lãnh Thiên Hi nhếch môi: "Thật không? Hay là...".
Trong mắt anh lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106225/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.