Sau một lúc lâu, cảm xúc của Thượng Quan Tuyền rốt cuộc đã ổn định trở lại, cô hơi ngượng ngùng nhìn ngực áo của Lãnh Thiên Hi, chỗ đó đã bị nước mắt của cô thấm ướt.
- Thật ngại quá, tôi làm ướt áo sơ mi của anh...
Thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong lòng cô tràn đầy cảm giác áy náy.
Nhất định là vừa rồi rất mất mặt!
- Đúng vậy, ướt hết rồi, cô nói xem bây giờ phải làm gì đây? – Lãnh Thiên Hi giơ tay vuốt đầu cô, giọng điệu đùa bỡn.
- Hả? Tôi, lát nữa tôi mua cái áo khác cho anh... – Thượng Quan Tuyền chân thành nói.
Lãnh Thiên Hi sảng khoái cười to, cúi người xuống, thắt dây an toàn cho cô rồi nói: "Nước mắt của cô chẳng có lỗi gì cả, coi như kỉ niệm đi, chỉ cần sau này cô bé đừng khóc nữa là được rồi".
- Cô bé cái gì chứ, khó nghe quá đi! – Thượng Quan Tuyền không thích cách gọi này nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
- Gì? Tôi thấy cô giống trẻ vị thành niên à! – Lãnh Thiên Hi cười cười nhìn cô, tâm tình cũng tốt lên.
Thượng Quan Tuyền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Xin anh, tôi mười tám tuổi rồi, đã đến tuổi trưởng thành rồi đấy". Cô kháng nghị nói.
- Không tồi, vẫn còn sức để mạnh miệng, xem ra cô đã không sao rồi! – Lãnh Thiên Hi cười sáng lạn.
Đôi lông mày khẽ nhếch lên vui vẻ, cong cong giống như trăng lưỡi liềm sáng tỏ trên bầu trời đêm khiến cho vẻ đẹp trai của anh ta càng thêm phần thoải mái.
Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106310/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.