Thượng Quan Tuyền cảm thấy như bị nước lạnh dội vào người. Không, không thể nào! Cô không tin mình không thể thoát ra khỏi nơi này.
Vì vậy, khi nhìn ra cửa sổ, mắt cô chợt sáng lên.
Vậy mà ngay khi cô chạy tới gần cửa sổ...
- Quên không nhắc cô, đây là tầng mười chín, cho dù thế nào cô cũng không thể nhảy xuống đâu! – Thanh âm lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục như một đòn chí mạng lại lần nữa vang lên.
Thượng Quan Tuyền lập tức ngồi phịch xuống thảm lông dày, đưa mắt nhìn từ tầng mười chín xuống. Lúc này cô thấy mình bị cách biệt với thế giới bên ngoài, giống như đi lạc rồi không tìm được đường về.
Niếp Ngân... Niếp Ngân... Giờ anh đang ở đâu?
Trong thời khắc quan trọng nhất, Thượng Quan Tuyền phát hiện mình không thể liên lạc với người đàn ông này.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy tức giận, cô nhanh chóng nhìn một vòng quanh căn phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào một chiếc camera được giấu ở góc phòng.
Cô đứng dậy...
- Lãnh Thiên Dục, đồ chết tiệt, anh đi ra đây cho tôi, núp ở sau camera còn gọi là đàn ông nữa không, ra đây mau!
Thượng Quan Tuyền nổi điên, điên cuồng hét về phía camera, đồng thời ném mạnh gối trên giường.
Cô cảm thấy mình điên thật rồi, sau khi gặp gỡ người đàn ông này, sự tỉnh táo cô luôn tự tin nhất thời đã bay lên tận chín tầng mây. Cô không phục! Cô không tin mình cứ như vậy mà thua Lãnh Thiên Dục. Đây quả là chuyện buồn cười nhất thế giới.
Ngay lúc đó, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/146078/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.