Sắc mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên khó coi, gần như là xanh mét lại. Hắn kéo mạnh cơ thể Thượng Quan Tuyền ôm vào trong lòng, đôi mắt chim ưng nhìn chăm chú vào cô.
- Thượng Quan Tuyền, cô quả thật không biết trời cao đất rộng là gì.
Âm thanh trầm thấp vang lên, Thượng Quan Tuyền đang bị ôm chặt lấy bị Lãnh Thiên Dục ép buộc nhìn vào hai mắt hắn.
Sức mạnh của Lãnh Thiên Dục làm Thượng Quan Tuyền không thoải mái, nhưng cô lại cố gắng cưỡng chế cảm giác đau đớn, quật cường nhìn hắn, cười lạnh: "Hừ, rốt cuộc hôm nay tôi cũng biết ngài lão đại đê tiện và hạ lưu đến cỡ nào".
Thượng Quan Tuyền đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu cô dám một mình đến đây, tới gặp người đàn ông lạnh lùng này thì chắc chắn phải có năng lực đối phó.
- Đê tiện, hạ lưu?
Lãnh Thiên Dục nghe Thượng Quan Tuyền dùng những từ này để miêu tả mình thì không giận mà còn cười: "Xem ra Lãnh Thiên Dục tôi đã được cô Thượng Quan đánh giá quá cao rồi".
- Chẳng lẽ không đúng sao? Anh có bản lĩnh thì một mình đấu với tôi đi, còn bắt người khác để uy hiếp tôi, tôi đã nhìn ra âm mưu của anh từ lâu rồi. Thủ đoạn như vậy còn chưa đủ đê tiện sao? – Thượng Quan Tuyền cất cao giọng, cơn giận dữ trong mắt như nở rộ thành đóa hoa lửa, dị thường đến mê người.
Lãnh Thiên Dục siết chặt cánh tay đang ôm Thượng Quan Tuyền, không hề có ý định buông ra, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/146084/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.