Lê Hiên xoay người đóng cửa phòng, 'lạch cạnh' hai tiếng cửa phòng lưu loát khóa trái.
Lê Tử Hâm nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ về cổ tay của mình: "Lê Hiên. Anh có ý gì?"
Lê Hiên chống lại ánh mắt của cô đang nhìn thẳng vào anh, không khỏi có chút kinh ngạc. Sau đó nghĩ tới chuyện gì đó, anh mỉm cười: "Quả nhiên là so với lúc trước thì hoàn toàn khác biệt. Dám nhìn người khác với anh mắt đó rồi à!"
Lê Tử Hâm hơi hất cằm, ánh mắt kiêng định nhìn Lê Hiên: "Tôi có gì mà không dám nhìn anh?"
"Nói đi. Cô muốn bao nhiêu tiền?" Lê Hiên vẫy tay, dáng vẻ không kiên nhẫn.
"Cái gì mà bao nhiêu tiền?" Lê Tư Hâm nghiêm mặt lại, ánh mắt như cũ không sợ hãi: "Anh cho rằng tôi đang đòi tiền anh?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Lê Hiên liếc nhìn cô kinh thường nói tiếp: "Cô giở ra nhiều thủ đoạn như vậy, để cho ông nội lập ra di chúc đó, không phải là muốn lấy một phần tài sản của nhà họ Lê sao?"
"Anh sao có thể nói như vậy, chuyện ông nội lập di chúc tôi căn bản không hề biết." Lê Tử Hâm hơi cao giọng, căm hận nhìn anh.
"Hừ... hay cho từ 'không biết'. Bây giờ ông nội đã qua đời, cô nói gì cũng không có ai đối chứng! Tốt hay xấu không phải là tùy vào cô sao?" Lê Tử Hiên bật ra tiếng, hai tay ôm lấy ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng.
Lê Tử Hâm nhìn thấy Lê Hiên như vậy, tức giận đến trợn tròn mắt. Cho tới cùng anh cũng không xem cô vừa mắt, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-dem-dau-tien/1960105/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.