Edit: Phi Phi
Beta: Phi Phi
Đè Kiều Na lên vách tường, Phương Thiệu Hoa nhấc đầu chôn sâu vào hõm vai của cô, vẫn không nhúc nhích, vòng tay cũng giữ chặt eo cô. Trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng thở kịch liệt của hắn, giống như một loài thú ngủ đông liều mạng đè nén cảm xúc sắp bùng nổ.
Bị ghìm chặt, Kiều Na nhíu nhíu mày, cũng không nói gì.
Hai người cứ như hai kẻ địch, cứ giằng co lẫn nhau như đợi xem ai sẽ đầu hàng trước, ai sẽ nhận thua trước.
Một lúc lâu sau, Phương Thiệu Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cô, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: “Kiều Na!”
Đôi mắt cô trong trẻo, yên tĩnh như mặt nước mùa thu. Cô nhẹ nhàng nhếch môi, nói: “Phương thiếu, có chuyện gì sao?”
Một câu hỏi, vô cùng đơn giản nhưng lại chặn ngang Phương Thiệu Hoa, khiến cho hắn không thể nói thêm lời nào.
Đúng vậy, có chuyện gì sao? Có chuyện gì để nói nữa sao? Bọn họ cũng có thể tạm xem là một nửa tình nhân, cho dù bọn họ từng có những cử chỉ thân mật nhất trên đời, cho dù bọn họ còn có với nhau một đứa con… rồi thì sao?
Bọn họ chưa từng nói yêu nhau, chưa từng nói chuyện thẳng thắn với nhau, chưa từng thân thiết, ngoại trừ quan hệ nửa tình nhân ra thì ngay cả hai chữ “bạn bè” cũng chẳng có. Tàn khốc lại chân thật như thế, chân thật lại buồn cười như thế. Bây giờ bảo hắn phải dùng thân phận như thế nào đến chất vấn cô đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/572378/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.