Lúc Kiều Na mở mắt ra, âm thanh khàn khàn của Phương Thiệu Hoa truyền tới từ đỉnh đầu: “Đã tỉnh?”
Kiều Na mới phát hiện mình gối đầu lên trên đùi Phương Thiệu Hoa. Đứng lên, cô xoa xoa huyệt thái dương.
Cô nghĩ: Thói quen thật sự là một thứ không tốt, một khi đã quen với hương vị của một người thì ngay cả phòng bị cũng sẽ lơi lỏng. Đây quả thật không phải là chuyện tốt.
Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng gần mười giờ. Kiều Na vội đẩy cửa xe ra định quay lại công ty. Không ngờ khi cửa xe vừa mới bị đẩy ra đã bị đóng lại, cô quay đầu nhìn Phương Thiệu Hoa.
Phương Thiệu Hoa phịch một tiếng đóng lại cửa xe bên phía cô, tức giận tối hôm qua còn chưa cho tiêu, biểu cảm có chút âm trầm.
Kiều Na biết, hắn muốn tính toán chuyện tối hôm qua với mình.
Quả nhiên, Phương Thiệu Hoa hừ lạnh một tiếng, giữ chặt người của cô mà nói: “Kiều Na, cô xem mình là cái gì mà dám cúp điện thoại của tôi hả? Đừng nghĩ rằng tôi không dám trừng trị cô”
Kiều Na không nói một cậu, lẳng lặng nhìn Phương Thiệu Hoa.
Ánh mắt kia như đang cẩn thận quan sát linh hồn tận sâu bên trong con người hắn. Phương Thiệu Hoa nhíu mi, hỏi: “Nhìn cái gì?”
Kiều Na nở nụ cười, đáp: “Không có gì, anh cứ tiếp tục đi”
Bị loại thái độ này của cô làm cho á khẩu không trả lời được, Phương Thiệu Hoa quả thật muốn cắn cô một cái. Di động đúng lúc vang lên, cho đến một lúc sau Phương Thiệu Hoa mới chịu ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/572385/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.