“Thì sao? Anh nghĩ anh là gì của tôi? Anh chỉ là người đã cống hiến một con t*ng trùng, góp phần hình thành đứa bé trong bụng tôi. t*ng trùng của anh vẫn còn nhiều mà, chỉ cần góp cho mấy cô gái của anh, mỗi người một vài con thì cũng có khác gì tôi đâu?”
Đôi mắt Phương Thiệu Hoa trong nháy mắt híp lại một cách nguy hiểm.
Lại dám so sánh hắn với cái kho lưu trữ t*ng trùng. Người phụ nữ này… nếu có thể, hắn quả thật hận không thể bóp chết cô.
Kiều Na nhìn hắn, lại càng cười lạnh lùng thêm.
“Phương thiếu, đừng nói anh muốn kết hôn với tôi nhé?” Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Phương Thiệu Hoa, bờ môi của Kiều Na kê sát vào nhưng đôi mắt kia lại trong trẻo đến dọa người “Đừng đùa nữa, chúng ta đều đã là người lớn, truyện cổ tích không xảy ra ở đời thường đâu”
Cô không tin Phương Thiệu Hoa sẽ thực sự cưới mình. Đàn ông trên đời này cô đã thấy rất nhiều, hứa hẹn hôn nhân đương nhiên Phương Thiệu Hoa không cho nổi, mà cô cũng không thấy lạ. Một khi đã như vậy, lãng phí thời gian để làm cái gì?
Kiều Na cười lạnh, đẩy hắn ra. Thế nhưng khi cô mới vừa mở cửa xe, một ánh sáng nhấp nháy cách đó không xa khiến cô giật mình. Kiều Na cả kinh, là đám chó săn của truyền thông!
Kiều Na vội che mặt nhưng càng lúc càng nhiều tia sáng nhấp nháy. Bốn năm tên chó săn vội nhào đến vây quanh cô.
“Tổng thanh tra Kiều, xin hỏi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/572398/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.