Từ đại sảnh đi ra, sắc mặt Phong Kính không hề tốt chút nào. 
Lái xe Tiểu Hàn thật cẩn thận mở cửa xe mời Phong Kính ngồi vào, Tô Mộc Vũ đi theo phía sau. 
Xe bình ổn nổ máy chạy đi, trong đêm tối xẹt ngang như một ánh sáng lấp lánh. 
Tô Mộc Vũ chần chờ một chút, cắn môi dưới nói: “Anh cố ý… đưa tôi tới gặp bọn họ?” Lần gặp mặt này, thật sự quá trùng hợp khiến cô không thể không hoài nghi. 
“Cô cho là tôi rãnh rỗi đến nhàm chán mà sinh nông nỗi sao?” Con ngươi Phong Kính hơi hơi nheo lại, thanh âm rất thấp, trong mắt mang theo không chút vui sướng, giống như bị xúc phạm. 
“Tôi…” Tô Mộc Vũ cúi đầu, đầu ngón tay bấu chặt “Thật xin lỗi…”. Đồ đần, quan hệ của hắn và mày chỉ là một cuộc giao dịch đơn giản mà thôi, Phong Kính là người như vậy, làm sao có thể cả ngày rãnh rỗi mà vì mình bày mưu tính kế chứ? 
Cô biết vừa rồi mình đã khiến hắn tức giận, Tô Mộc Vũ thật cẩn thận nhìn một bên mặt Phong Kính. 
Đang suy nghĩ xem mình nên giải thích như thế nào, Phong Kính đột nhiên cười một chút, sau đó ngón tay thon dài dùng sức nâng mặt của cô hướng về phía mình, trong đêm đen, mắt của hắn sắc bén như viên đá quý “Nói cho tôi biết… nếu chồng cũ hiện tại đứng ở trước mặt cô, cho cô một lần quay đầu lại tái hôn, cô đồng ý không?” 
Tô Mộc Vũ sửng sốt. 
Một cảnh tượng, khoảng thời gian từ hồi còn trẻ cho đến yêu nhau rồi đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746044/chuong-18.html