Tô Vũ Mộc như chết lặng đi, ngơ ngác ngồi trong một chiếc xe xa lạ, không khóc không cười gương mặt không chút cảm xúc, như một búp bê vải không sinh mệnh. 
“Cô gái, tại sao không khóc ? “ Phong Kính hai chân vắt lên nhau, trầm giọng hỏi. 
“ Anh muốn tôi khóc đến vậy sao ? “ Tô Vũ Mộc dùng con ngươi đã đỏ hồng nhìn lại, nén lại thanh âm khàn khàn , hai tay nắm chặt rõ ràng đang trong lòng đang rất khó chịu. 
Thấy bả vai cô run rẩy, mắt người đàn ông lại sâu thêm một chút, đôi môi mỏng giật giật không nói gì. 
“ Thế nào, muốn chế nạo tôi sao ? “ 
Một giọt chất lỏng trong suốt từ trên không rơi xuống, rơi trên đầu gối của cô, thấm vào chiếc váy trắng dài của cô. 
Trên tòa án đã bị áp lực, cuối cùng đã tìm được nơi tuôn ra , Tô Mộc Vũ nắm chặt hai tay bất chấp tất cả khóc thét lên: “ Tôi bị bỏ rơi rồi!Tôi quả thực đã bị chồng ruồng bỏ rồi! Tôi thật vô dụng, bị người khi dễ, lại đến chế nhạo tôi, xem thường tôi ….Anh, vì sao không nói, vì sao không nói lời nào….. anh nói đi…. “. 
Nước mắt trút xuống như nước sông vỡ bờ từng giọt từng giọt rơi xuống giống như một cơn mưa to. Mỏi mệt, cô chống đỡ không được liền dựa vào nơi duy nhất có thể dựa. 
Nhìn người con gái bên cạnh mang theo trầm mặc, điên cuồng thét lên nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người con gái yếu ớt như vậy, ánh mắt lạnh lùng cũng lộ ra một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746170/chuong-7.html