Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Cô không biết mình nên đối mặt với Tiền Phong như thế nào.
Người đàn ông luôn mỉm cười, luôn đùa giỡn với đời này, thế mà lại nguyện ý vì cô mà quỳ gối trước kẻ khác. Chuyện này cô làm sao chịu đựng được?
Bị Tiền Phong đưa về nhà, Tô Mộc Vũ rốt cục nhịn không được giữ chặt ống tay áo hắn.
“Em không nên tuỳ hứng muốn đi ra ngoài, đều tại em, thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Tô Mộc Vũ dùng sức, cụp lông mi, nước mắt áy náy từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô không biết mình nên nói cái gì, có thể nói cái gì, chỉ có thể áy náy xin lỗi. Đây là lỗi của cô, cô nợ hắn ân tình này, làm thế nào để trả đây?
Cô vô dụng như vậy, cái gì cũng không thể làm được, việc duy nhất có thể làm là xin lỗi.
Tiền Phong không đành lòng nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, bàn tay vỗ về lưng an ủi. Hắn cười nói: “Nghe nói đang mang thai mà mít ướt, đứa bé sau này cũng sẽ rất hay khóc. Được rồi, Tiểu Vũ, đừng khóc nữa. Xấu chết đi được”
Trong mắt của hắn hiện lên chút gì đó long lanh, đôi mắt hoa đào nháy nháy, muốn nháy cho rơi cả lông mi để che giấu thứ gì đó.
“Hai người đang làm cái gì vậy?”
Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở cửa.
Phong Kính híp mắt, ánh mắt âm trầm suy đoán cùng tức giận nhìn Tiền Phong và Tô Mộc Vũ đang ôm nhau.
Tô Mộc Vũ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746220/chuong-95.html