Tô Mộc Vũ không nghĩ tới, sau hai năm sẽ gặp lại Tần Nghị Hằng dưới tình huống như thế này.
Đi dạo phố là loại công việc từ trước đến nay Tô Mộc Vũ rất ít khi làm, lúc này thân phận cô đã khác, vả lại còn có một yến hội trong tuần sau đang chờ đợi cô. Thế nhưng cuối cùng dưới sự khích lệ của Kiều Na, cô vẫn ra ngoài dạo phố.
Chu Hiểu Đồng cùng Kiều Na xưa nay không hợp nhau, vừa thấy mặt liền cãi nhau, châm chọc khiêu khích lẫn nhau, tuy nhiêu nhờ vậy cuộc sống của cô cũng thêm náo nhiệt.
Tô Mộc Vũ nhìn một chú khủng long màu xanh bằng bông trong tủ kính đến thất thần.
Con của cô đã lớn đến chừng nào rồi đây? Một đứa trẻ hai tuổi chắc cũng đã biết nói, biết gọi ba gọi mẹ rồi, chắc cũng sẽ biết nhăn mặt nghịch ngợm. Khi nó lớn lên sẽ như thế nào? Mắt nhỏ, mũi nhỏ, sẽ giống người đàn ông kia hay là giống cô?
Cô thật không thích hợp làm một người mẹ, thậm chí ngay cả bộ dáng của con mình ra sao cũng không biết được.
Con ngoan, mẹ rất nhớ con, rất nhớ, rất nhớ, con có… khỏe mạnh không?
Trên tấm kính thủy tinh phản chiếu gương mặt xinh đẹp, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống.
“Tiểu Vũ…” Thanh âm hồ nghi vang lên từ phía sau.
Tô Mộc Vũ nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên mặt, quay đầu lại, không nghĩ tới thế nhưng lại nhìn thấy Tần Nghị Hằng.
Không gặp nhau hai năm, một Tần Nghị Hằng từng kiêu ngạo không ai bì nổi kia lại hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746255/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.