Hai Tô Mộc Vũ?
Nếu lúc này gọi bất kỳ ai đến nhận, cũng khó có thể nhận ra, rốt cuộc người nào mới là thật, người nào mới là giả?
Nhận thấy người đứng ngoài cửa, đôi mắt “Tô Mộc Vũ” bên trong âm thầm hiện lên tinh quang, đôi tay nhanh chóng ôm chặt lấy cổ Phong Kính, lần thứ hai đưa lên môi của mình, hoàn toàn che mất ánh mắt của Phong Kính.
Người đứng xem ở bên ngoài, nhìn thấy đúng là Phong Kính ôm lấy một dáng người, thâm tình ôm hôn triền miên, triền miên đến ngay cả người đứng bên ngoài cũng không nhận thấy.
Trên mặt đất là một đống quần áo hỗn độn, từng cái từng cái trộn chung một chỗ, giống như hai người đang ôm nhau trên giường, tay hắn giữ chặt eo cô ta, cổ tay cô ta quấn chặt cổ hắn, da thịt trắng noãn kề cùng đồi ngực màu đồng, hơi thở dồn dập hỗn độn, lửa nóng tràn ngập gian phòng, giống như nơi nơi đều tràn ngập hơi nước.
Mà tất cả lại giống như nước lạnh dập tắt tâm trí nóng bỏng của cô khi mới đến, lạnh toàn thân, thở không nổi.
Trong đầu choáng váng đến phát đau, gương mặt tái nhợt, giống như máu toàn thân đều trong phút chốc chảy hết ra ngoài.
Sao lại thế này?
Ánh mắt của cô mờ nhòe, là do bản thân đang nằm mơ sao? Vì sao cô lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Lúc cô điên cuồng chạy đến, nước mắt đã chảy hết cả một đoạn đường. Cô nghĩ rằng bản thân khổ sở lâu như vậy, bị tra tấn lâu như vậy, lúc này hạnh phúc nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746270/chuong-119.html