“Mày nghĩ là mày có thể bảo vệ cô ta cả đời được à?”
Cước bộ Phong Kính thoáng ngừng một chút, cũng không có quay đầu lại, chậm rãi nói: “Những thứ bảo vệ được tôi nhất định sẽ bảo vệ, trừ khi tôi chết!”
Trong lồng ngực của hắn, nước mắt của Tô Mộc Vũ dường như theo những lời nói này mà lập tức rơi xuống, dùng sức bịt chặt miệng.
Thanh âm của hắn không lớn, lại kiên định như thế “Tôi không phải ông. Tôi chỉ cần yêu một người chính là yêu cả đời, cho dù chết cũng là cả đời! Cho nên đừngđụng đến cô ấy, hay là con trai tôi. Nếu không, tôi nhất định sẽ không để cho các người sống yên ổn đâu!”
Lời nói của Phong Kính như là có hồi âm, tiếp tục vang vọng trong cả Phong gia, tiếp tục quanh quẩn trong lòng mỗi người.
Trong nháy mắt Phong Kính bước ra cổng lớn, ánh mắt hơi liếc về phía La Vân đang tức giận nắm chặt nắm tay nói:
“Còn có “mẹ kế” của tôi nữa, bà cho là bà thắng sao? Thắng mẹ của tôi đó. Không, cả đời này bà cũng chẳng thắng được. Ông ta cho đến chết cũng sẽ nhớ kỹ mẹ của tôi, bởi vì ông ta áy náy, áy náy vì bà ấy cho đến khi cái chết khiến ông ta gục ngã. Mà bà, bà cũng chỉ là một nhân chứng của nỗi nhục đó, có lau cũng không lau được!”
La Vân vừa nghe, tức giận đến cả người phát run. Bà ta ngất xỉu, nhanh chóng được Phong Triệu đỡ lấy.
“Triệu! Triệu! Nó là ác ma, con trai cả của anh là ác ma!” La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746277/chuong-126.html