“Chờ… chờ một chút” Tô Mộc Vũ xấu hổ đỏ mặt chỉnh chu lại váy áo.
Cô vừa định xoay người đi ra ngoài lại bị Phong Kính kéo lại, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn cầm lên một cây son môi, nhẹ nhàng trên bờ môi nhạt màu vì hôn của cô mà lay múa, tê tê dại dại.
Tô Mộc Vũ bây giờ đã hiểu vì sao phụ nữ thời cổ đại vẫn luôn hi vọng chồng mình sẽ vì mình mà tô môi, chải đầu, cái loại cảm giác này khiến toàn thân cô đều như bị điện giật.
Khóe môi Phong Kính nhếch lên, cúi đầu, khẽ cắn một cái trên chóp mũi cô.
Thanh âm của cha sứ vang vọng: “Chào đón cô dâu”
Nghe thế, Tô Mộc Vũ khẩn trương ưỡn cao ngực. Bên trong sảnh đường tràn đầy khách khứa, phần lớn là bạn bè thân thích của Phong Kính cùng các nhân vật trong giới nghệ thuật, Kiều Na và Chu Hiểu Đồng đã có mặt, cũng không ít nhà báo cũng đến đây chia vui.
Tiền Phong một thân âu phục, ánh mắt hoa đào bay bay vươn tay về phía cô, ý bảo rằng cô hãy khoác tay lên cánh tay hắn “Tiểu Vũ, bổn thiếu gia tiễn em chắc cũng đủ mặt mũi chứ?”
Tô Mộc Vũ cong khóe miệng, vươn tay khoác lấy cánh tay hắn cùng đi lên thảm đỏ khóe miệng chứa đựng nụ cười xinh đẹp nhất.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi theo truyền thống Tây Âu, vừa vặn ôm lấy thân hình hoàn mỹ. Trên chiếc áo cưới là từng đóa hoa hồng trắng trải rộng, đuôi váy được thiết kế thêm một dải lụa dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746288/chuong-136.html