Chu Hiểu Đồng cảm thấy sáng nay bị Tiền Phong đả kích, bây giờ lại là Liễu Huệ Thành tấn công, khóe miệng cô không ngừng run rẩy.
Cô cười cười nói với Liễu Huệ Thành: “Anh Liễu, anh…”
Liễu Huệ Thành nháy mắt với cô, lặng lẽ ra ám hiệu.
Chu Hiểu Đồng lúc này mới biết, hắn là vì tránh sự tấn công của hai vị đồng nghiệp nữ kia mới tìm cô làm tấm bia đỡ đạn. Thật tình… dựa theo thẩm mỹ bình thường thì cũng không nên chọn cô nha.
Tưởng tượng như vậy, Chu Hiểu Đồng mới không còn xấu hổ.
Hai nữ đồng nghiệp mê trai oán niệm nhìn Chu Hiểu Đồng, hỏi: “Hiểu Đồng, không phải cậu đã có bạn trai rồi sao?”
Câu hỏi như vậy lại giống như cây đao đâm vào ngực Chu Hiểu Đồng, khiến cả người cô đau đớn. Cô cố tỏ vẻ không sao, nâng ly rượu lên môi, thản nhiên cười nói: “Chia tay rồi”. Nhưng mà, nụ cười kia có nhìn như thế nào đi nữa cũng rất khó coi.
Đều là người đã trãi qua vài mối tình, hai vị nữ đồng nghiệp nhìn thoáng qua lẫn nhau, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ cố ý vừa nói vừa cười kéo lại không khí ẩn đọng.
Chu Hiểu Đồng ngồi một chỗ uống bia. Bàn bạc cũng đã làm, tên cũng đã ký, những vị quản lý khác đã đi, Liễu Huệ Thành cũng gọi tắc xi cho hai nữ đồng nghiệp. Sau đó hắn trở về ngồi bên cạnh cô, nói: “Hiểu Đồng, anh xin lỗi”
Chu Hiểu Đồng cười lắc đầu, điều này có thể trách ai? Chỉ có thể trách chính mình mà thôi, tự trách bản thân quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746362/chuong-162.html