Chu Hiểu Đồng sốt cao, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện.
Ông ba Chu chạy đến, nhìn thấy con gái mình đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đáng thương vô cùng. Đôi mắt bà Chu hoe đỏ, vỗ vỗ cánh tay đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ của mình, nói: “Hiểu Đồng, con rốt cuộc đang làm cái gì vậy?”
Chu Hiểu Đồng cười cười. Thì ra be mẹ cô đã biết từ lâu, biết cô cái cái gì đó không ổn, chỉ là không nhẫn tâm bóc trần vết thương của cô mà thôi.
Chu Hiểu Đồng dựa vào trong lòng mẹ mình, cọ cọ hai cái. Cô biết, mãi mãi đứng bên cạnh mình không phải ai khác, chính là ba mẹ mình.
Thất tình cũng giống như một lần cảm nặng, lúc đầu sẽ đau đến phát sốt, rồi dần dần khỏi hẳn, tất cả đều có một quá trình. Chu Hiểu Đồng truyền dịch một ngày, nằm trên giường bệnh một ngày, sáng ngày thứ hai, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Cô cần bắt đầu cuộc sống mới của chính mình.
Chu Hiểu Đồng như được sinh ra một lần nữa, cô cảm thấy cả người mình tràn đầy sức mạnh. Cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, cô phải cố gắng kiếm tiền, mang lại cuộc sống giàu có cho ba mẹ, cô muốn đưa hai người họ đi du lịch nhìn xem thế giới bên ngoài, còn nhiều nhiều lắm.
Tuy rằng cô là nghĩ như vậy nhưng những người khác xem ra đều rất đau lòng, hơn một tháng cô sụt đi cũng phải 5 kg.
Mà hai chữ “Tiền Phong” dường như bị cô dần dần quên đi, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746374/chuong-174.html