Tiền Phong vừa nói vừa cười “Nếu em cắn không được, anh có thể lấy cho em một con dao”
Tổn thương do Tiền Phong gây ra, với Chu Hiểu Đồng bây gifowf hoàn toàn tan biến hết
Chu Hiểu Đồng thật sự bị sự điên cuồng trong mắt hắn dọa sợ, một Tiền Phong như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Thật ra sợ nhất không phải là tổn thương lẫn nhau, mà là tự mình tổn thương chính mình. Sự điên cuồng này không ai có thể ngăn cản được, mà bây giờ, Tiền Phong lại lấy chính thân mình ra để đánh cược với Chu Hiểu Đồng, đánh cược xem cô có nhẫn tâm hay không.
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Chu Hiểu Đồng, Tiền Phong nhếch khóe miệng, chống tay lên cửa xe, nhảy vào ghế lái
Chu Hiểu Đồng kinh hãi. Hắn thật sự muốn đến sở dân chính náo loạn thật sao? Không, hắn có thể làm được, lấy tình trạng hắn hiện tại, hắn có thể làm được.
Chu Hiểu Đồng đạp vào cánh cửa đóng chặt, nói: “Tiền Phong, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Mau để tôi xuống!”
Đôi mắt Tiền Phong đỏ ngầu, một tay giữ chặt Chu Hiểu Đồng trên ghế, kéo dây an toàn trói cô lại “Hiểu Đồng, em đừng ép anh, anh đã từng thử buông tay, nhưng anh không làm được, có chết anh cũng sẽ không buông tay em ra nữa…”
“Tiền Phong, anh đừng như vậy, anh lại muốn làm gì…” Chu Hiểu Đồng rơi nước mắt, nước mắt từng giọt rơi lên đùi, nóng đến nổi cả người phải run lên.
Đôi mắt quyết tuyệt của Tiền Phong vẫn dán lên cửa kính chắn gió, tay vững vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746382/chuong-183.html