Câu trả lời là có, Phong Hành Diễm vốn chính là người lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết! Chỉ có vô cùng thích và chán ghét, không có mức ở giữa.
Anh không nói, nhưng Thương Trăn vẫn chưa xong!
Đột nhiên cô đè lên Phong Hành Diễm, quỳ gối bên cạnh người anh, từ cao nhìn xuống anh.
“Anh trêu chọc tôi, rốt cuộc là muốn cái gì? Thể xác? Cũng cũng chỉ có thể xác, một lần vào năm tháng trước kia cũng là lần đầu tiên của nhỉ? Bị người ta bỏ thuốc, sau đó lại bị người anh chán đáng ghét nhất nhúng chàm, dám chắc anh tránh phụ nữ như tránh tránh như rắn rết! Cho nên nhịn lâu rồi, lại nhớ tới tôi? Trong tiềm thức của anh có phải vẫn cảm thấy, tôi là đồ chơi anh vẫy tay thì tới, xua tay thì đi?”
Thương Trăn cười lạnh một tiếng, đột nhiên cúi đầu khều khều chiếc cằm của Phong Hành Diễm.
“Nếu anh muốn? Tôi cho anh, phiền anh đừng nói với tôi cái gì mà thích hay không thích, hôn ước hay không hôn ước, làm tôi thấy phiền!”
Một chữ cuối cùng nhả ra.
Thương Trăn có chút suy nghĩ điên rồi, Phong Hành Diễm tuy rằng rất đáng ghét, nhưng dáng người và hương vị lại không tồi, nếu anh muốn, cho anh cũng được! Dù sao bị người ta lột sạch nghiên cứu ba năm, cô đã sớm không còn cảm giác xấu hổ!
Người ta đã chủ động, không phản kích thì không phải tính cách Phong Hành Diễm, nhưng khi anh vừa định chuyển động, liền nghe thấy Thương Trăn hừ lạnh một câu.
“Đừng nhúc nhích!”
Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hao-mon-tong-giam-doc-ep-hon-99-lan/13457/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.