Ngay lúc Triển Mộ Nham dẫn Lê Man Thanh vào, anh nhìn thấy bức tranh này.
Trong lúc anh rời đi chưa đến năm phút đồng hồ, cô đã tay trong tay với người đàn ông khác.
Tịch Lương Yên! Quả nhiên không khiến cho anh thất vọng!
Ánh mắt Triển Mộ Nham lạnh lùng như băng giá, khóa chặt hình bóng xinh đẹp trên sàn nhảy, loại trường hợp này, cô chính là vui vẻ chịu đựng.
Ánh mắt lộ ra sự ham muốn giữ lấy một cách rõ ràng nhưng chỉ sợ ngay cả Triển Mộ Nham cũng chưa từng phát giác.
Bọn họ làm việc một chỗ, ở văn phòng rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì?
“Em biết yến hội lần này có chủ đề là đổi bạn gái, anh còn dẫn Lương Yên đến, không phải là cố ý đẩy cô ấy vào hố lửa sao?” Lê Man Thanh thân mật kéo cánh tay Triển Mộ Nham, bất động thanh sắc quan sát sắc mặt Triển Mộ Nham, lại cười nói: “Chẳng qua là em thấy cô ấy và Liên Thiếu rất xứng đôi.”
“Không phải trước đó cô là bạn tốt nhất của cô ấy sao, chẳng lẽ còn không rõ tác phong của cô ấy?” Triển Mộ Nham thu hồi ánh mắt, trong mắt đều là sự lạnh lùng, chế giễu: “Nói không chừng, cô ấy lại thích chuyện như này!”
Hiện tại, không phải cô đang như cá gặp nước.
“Không phải anh định đưa cho cô ấy cho Liên Thiếu chứ?”
“…” Triển Mộ Nham không có trả lời, nhìn qua gò má của anh, Lê Man Thanh cũng không đoán ra được người đàn ông này đang nghĩ gì.
………
Tiếng nhạc du dương.
Liên Thiếu một tay ôm eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-khong-dut-tong-tai-dai-nhan-dung-qua-hu-hong/1130080/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.