Sự xem thường và lạnh lùng của anh quả thật là một con dao nhọn sắc bén, mạnh mẽ đâm thẳng lòng của cô, đau đến mức cô gần như đứng không vững.
"Thật sự là hoang đường!" Mẹ Triển bị sự thay đổi bất thình lình làm cho tức giận đến mức cả người run rẩy. Không chờ mọi người bình tĩnh lại, giây tiếp theo, bà đi vài bước vọt tới chỗ dưới thánh giá, một bạt tai thật mạnh giáng xuống mặt Lương Yên.
"Bộp ——" một tiếng giòn vang, khiến mọi người trong nhà thờ hít sâu một hơi lạnh.
Lương Yên chỉ cảm thấy bên tai vang tiếng ong ong, bị tát đến mức đầu váng mắt hoa. Tùy tiện đỡ lấy bục diễn thuyết của cha sứ mới không chật vật ngã xuống.
"Mẹ!" Triển Mộ Khoa vội vàng gọi một tiếng.
Sắc mặt của cha Tịch mẹ Tịch đều trầm xuống.
Sao Tịch Khuynh Viễn có thể chịu đựng việc em gái mình bị sỉ nhục như thế, lập tức xông lên, che chở Lương Yên ở sau người, lạnh giọng hỏi: "Bà thông gia, bà làm cái gì vậy?!"
"Tôi làm cái gì?! Cậu xem thử một chút xem em gái cậu đã làm cái gì mới đúng! Thật sự là vô cùng hoang đường!"
Mẹ Triển đau lòng cho đứa con trai cả có thân thể không tốt, cố ý lo liệu cuộc hôn lễ này thay cho anh ta, bỏ ra vài triệu cưới cho anh ta một người yêu, lại không ngờ rằng sẽ lại khiến Mộ Khoa chịu sỉ nhục thế này.
Bà không khỏi đau lòng và tự trách mình.
Lương Yên không dám nhìn Triển Mộ Nham nhiều thêm nữa, chỉ đứng sau lưng anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-khong-dut-tong-tai-dai-nhan-dung-qua-hu-hong/1130116/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.