Không đề cập tới Lương Yên còn được, vừa mới nhắc tới thì sắc mặt Triển Mộ Nham càng khó coi hơn.
Anh dùng ánh mắt lạnh băng liếc Kiều Tề Thiêm, “Cậu có biết anh tôi chết như nào không?”
Kiều Tề Thiêm uống một hớp rượu, liếc anh một cái “Cậu nói như vậy là không công bằng rồi. Đúng, tôi thừa nhận thư ký Tịch cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng cô ta cũng không nghĩ tới Mộ Khoa sẽ xảy ra chuyện.”
“Trước khi kết hôn còn qua lại với người đàn ông khác, phản bội anh tôi, cô ta không đáng được tha thứ!” Ánh mắt Triển Mộ Nham lạnh như băng.
Kiều Tề Thiêm lắc đầu, “Chết mất. Cho dù là phản bội thì đó cũng là chuyện của anh cậu!”
Triển Mộ Nham liếc anh ta một cái, “Cậu là anh em của ai hả?”
Sao lại nói chuyện thay cho Tịch Lương Yên?
“Hứ, không phân biệt tốt xấu! Lần trước tôi gặp Tịch Lương Yên, thấy cô ta thật sự để ý đến cậu, rất quan tâm cậu. Tôi sợ tôi không nói ra thì cậu sẽ bị thù hận che mờ mắt.”
Triển Mộ Nham không nhịn được nhớ tới lần trước cô vì giúp mình mà bị đám du côn gây chuyện. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu đó, lại làm việc nghĩa không được chùn bước, khiến anh thất thần.
“Cậu tự suy nghĩ kĩ đi, cô gái tốt ở bên cạnh mà lại không biết quý trọng, lại cứ nhớ mãi Chân Niệm Niệm kia.” Kiều Tề Thiêm thật lòng khuyên anh em tốt.
Triển Mộ Nham mím môi, anh im lặng một hồi lâu cũng không lên tiếng. Chỉ giật mình nhìn sàn nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-khong-dut-tong-tai-dai-nhan-dung-qua-hu-hong/234018/chuong-103-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.