Lương Yên thút thít, cô không nói nên lời, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
Không phải là bị dạy dỗ, chỉ là cô lại tự mình đa tình thôi!
Ở trong lòng anh, cô không hề có vị trí nào hết.
Những nụ hôn kia, cả những hành động thân mật, chẳng qua đều là anh nhất thời cao hứng mà thôi.
Mà cô cũng chỉ là một món đồ chơi dễ khống chế. Lương Yên cảm thấy may mắn vì mình chưa hồ đồ xảy ra quan hệ với anh như năm năm trước, chí ít khi cô đứng trước mặt anh vẫn còn chút lòng tự trọng.
...
Chỉ cần Chân Niệm Niệm nhớ tới dáng vẻ không yên lòng của Triển Mộ Nham hồi trưa thì liền cảm thấy lo lắng.
Cô ta đi đi lại lại trong phòng làm việc nhưng cũng không thể đè nén được cảm giác lo lắng này.
Nếu như buổi trưa cô ta không đột nhiên đến thăm, có phải anh và Lương Yên sẽ cùng nhau đi ăn cơm không?
Tịch Lương Yên có sức uy hiếp quá lớn với cô ta! Hơn nữa, cô ta còn chưa ly hôn thì càng không nắm chắc cái gì hết!
Vốn còn trông cậy vào Lê Man Thanh đối phó với Tịch Lương Yên, nhưng hiện nay Lê Man Thanh lại không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Lê Man Thanh thật sự định chắp tay nhường Mộ Nham sao?
Dù cho Lê Man Thanh làm được thì cô ta cũng tuyệt đối không làm thế! Thật vất vả đợi được anh về nước, cô ta không thể không nắm bắt cơ hội lần này.
Phải nghĩ cách giải quyết! Ít nhất, bây giờ cô ta phải ly hôn! Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-khong-dut-tong-tai-dai-nhan-dung-qua-hu-hong/234022/chuong-102-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.