Lương Yên mỉm cười nhìn mọi người bàn bạc, cô cũng không tham dự. Cô ăn cái gì cũng OK, cô cũng không phải là người kén ăn.
“Tốt lắm, đừng tranh cãi nữa, chúng ta rời khỏi công ty rồi nói!” Có người khí phách ra quyết định.
Lương Yên đã dọn dẹp đồ xong, cô kéo Tư Thần chuẩn bị rời đi.
Cô vừa quay đầu lại liền nhìn thấy sắc mặt khó coi của Triển Mộ Nham, anh đặt tay trong túi, chậm rãi mở miệng: “Thư ký Tịch, tôi nhớ tôi đã báo với cô trưa nay sẽ ăn trưa chung. Tôi nghĩ cô nên nói với tôi về chuyện đấu thầu.”
Lương Yên sửng sốt một chút.
Anh đã nói như vậy, vì nể mặt của Tổng giám đốc thì cô cũng không tiện cự tuyệt anh.
Hơn nữa, tất cả đồng nghiệp đã nghe Tổng giám đốc nói như vậy, làm gì có ai dám lôi kéo Lương Yên đi cùng?
Mọi người rối rít bày tỏ sự hâm mộ và ghen ghét, lại đẩy Lương Yên đến bên cạnh Tổng giám đốc.
Lương Yên định nói gì đó nhưng Triển Mộ Nham chỉ nói ”Đi thôi” liền dẫn đầu đi về phía trước.
Lương Yên chỉ có thể đi theo sau anh đến thang máy.
Chưa đi đến nơi thì đã nghe thấy thang máy ‘Tinh” một tiếng, cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trong thang máy.
Mọi người ngẩng đầu lên.
Triển Mộ Nham chỉ nhàn nhạt nhìn một cái, Lương Yên đứng bên cạnh lại cứng đờ.
Là...... Chân Niệm Niệm.
Cô ta tới rất đúng lúc......
“Sao em tới mà không gọi trước cho anh?” Vẻ mặt của Triển Mộ Nham không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-khong-dut-tong-tai-dai-nhan-dung-qua-hu-hong/234043/chuong-101-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.