Triển Mộ Nham trực tiếp đưa Lương Yên đến cửa chính Tịch gia, nhìn qua ngọn đèn sáng láp lánh trong Tịch gia kia, nghĩ đến tình cảnh nhà mình hắc ám và trống rỗng, đôi mắt Triển Mộ Nham lập tức tối sầm lại, nhíu mày, dời ánh mắt trở về.
Nhưng, dù chỉ là một chút thoáng qua kia, Lương Yên cũng có thể cảm nhận được.
Nghĩ đến Mộ Khoa, nghĩ đến tình cảnh Triển gia bây giờ, nghĩ đến bên trong Tịch gia còn có người yêu của anh - Chân Niệm Niệm, Lương Yên có thể thông cảm cho tâm trạng của anh giờ phút này. Cô muốn nói gì đó, nhưng muốn nói lại thôi, cô lo lắng mình sẽ càng làm cho tình huống trở nên hỏng bét hơn.
Lương Yên cởi áo khoác của anh ra để xuống, xoay người xuống xe.
Triển Mộ Nham lập tức khởi động xe, giống như là một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này chút nào.
Lương Yên chờ lúc xe của anh đi qua bên cạnh chân mình, mới dặn dò anh: "Trên đường đi phải cẩn thận một chút, thân thể anh không tốt, nên nghỉ ngơi sớm."
Giọng nói của cô vẫn ôn nhu như vậy, Triển Mộ Nham có thể nghe được rõ ràng, thế mà anh lại nhịn không được dừng xe lại. Hạ cửa sổ xe xuống, nhô đầu ra, híp mắt cảnh cáo cô: "Tịch Lương Yên, về sau cô tốt nhất một giọt rượu cũng đừng dính!"
Lương Yên không khỏi sững sờ, nghĩ đến phẩm rượu không tốt của mình, cô cũng xấu hổ. Vỗ vỗ cái trán, ngoan ngoãn gật đầu, "Đã biết."
Xem ra, một lát nữa thật sự nên gọi một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-khong-dut-tong-tai-dai-nhan-dung-qua-hu-hong/234048/chuong-98-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.