Bây giờ, Triển Mộ Nham chỉ muốn chiếm lấy cô, gặm cắn, xé rách cô, triệt để vùi mình vào trong cơ thể cô. Để cho cô ở dưới cơ thể mình ngâm nga thở gấp... Để cho cô hoá thành một vũng nước ở trong ngực anh...
Anh bỗng dưng buông lỏng Lương Yên ra, tay nhẹ nhàng chạm vào bên cạnh, ghế phụ lập tức ngã xuống. Lương Yên còn chưa kịp định thần lại, một giây sau đã bị anh ấn ngã xuống ghế.
Một cách tay của Triển Mộ Nham chống ở bên người Lương Yên, cúi đầu ánh mắt chăm chú nhìn cô. Ánh mắt sâu thăm kia ở trong bóng đêm như được phủ một lớp sương mù, lấp lánh ánh sáng nguy hiểm. Giống như đôi mắt của dã thú khi nhìn thấy con mồi, như muốn lập tức ăn cô vào trong bụng.
Ngón tay của Triển Mộ Nham thuận theo bộ ngực xinh đẹp của cô dần dần đi lên, lưu luyến lướt qua xương quai xanh tinh xảo, chiếc cổ ưu nhã, cho đến khi.......
Chạm đến đôi môi đỏ mọng lóng lánh mê người của cô.
Mặt Lương Yên đỏ tới mang tai, cô khẩn trương giữ chặt dây nịt an toàn trước ngực. Lông mi vỗ vỗ, đáy mắt nhẹ nhành tản ra gợn nước.
Lương Yên rung động không thôi, thật lâu sau đều chỉ si ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Một lúc sau, giữ lại được một chút lý trí, mới thở gấp mở miệng: "Mộ Nham...... Đây..... Đây là ngoài đường....."
Đáy mắt Triển Mộ Nham đã phủ một tầng sương mù, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi Lương Yên, trầm thấp mở miệng: "Cô đang nhắc nhở tôi là nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-khong-dut-tong-tai-dai-nhan-dung-qua-hu-hong/234050/chuong-97-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.