Giọng nói của Lương Yên sâu kín vang lên ở phía sau: "Nếu như tôi nói, đêm đó chúng tôi hoàn toàn chỉ nói chuyện phiếm, cái gì cũng không làm, anh có tin không?"
Triển Mộ Nham dừng động tác lại. Quay đầu nhìn cô chăm chú.
Lương Yên nói tiếp: "Chúng tôi thực sự không làm gì cả, chỉ đơn thuần uống rượu một đêm mà thôi."
Triển Mộ Nham nhíu mày.
Thành thật mà nói, khi say rượu là lúc con người mất lý trí nhất. Hơn nữa trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng khách sạn, mà Liên thiếu cũng không phải là một chính nhân quân tử, nếu hai người lại ngủ cùng một chiếc giường, mà nói không có chuyện gì xảy ra, thật đúng là kỳ tích.
Nhưng không biết vì sao, Triển Mộ Nham lại tin tưởng phần kỳ tích này có tồn tại.
Tức giận đè nơi lồng ngực hình như lập tức biến mất.
Khoé môi anh khẽ nâng lên, cũng không đi mà quay trở lại tiếp tục vẽ.
Anh ấy tin cô!
Điều này làm cho trái tim Lương Yên được an ủi. Cô lặng lẽ ngoắc môi cười, xem đồng hồ, đã rất muộn, cốn muốn thu thập một chút, lại nghe anh giữ lại: "Đợi thêm một lúc nữa đi, dể tôi sửa xong nốt mấy đường nét nữa."
Giọng điệu của anh cũng không cứng như lúc trước nữa, hơn nữa còn có chút dịu dàng.
Ở trong không gian ban đêm tĩnh mịch, đặc biệt dễ nghe, làm người ta say đắm.
Lương Yên không cách nào từ chối, yên tĩnh ngồi trở lại, lặng lẽ nhìn anh, cố ý hỏi: "Bây giờ, biết tôi và Liên thiếu căn bản không phải loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-khong-dut-tong-tai-dai-nhan-dung-qua-hu-hong/234075/chuong-91-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.