Trịnh Khôi Kiệt chỉ nói đùa ai ngờ cô giận dỗi thật. Không phải do uống bia nên dễ giận đấy chứ. Anh thở dài đứng lên cất hết mấy lọ thuốc rồi nhìn cô quấn chăn kín mít nằm trên giường.
Bây giờ làm gì đây chưa dỗ con gái bao giờ. Vả lại cô trước giờ cũng chưa từng nổi tính tiểu thư mà giận dỗi anh. Anh thật sự không có kinh nghiệm. Gọi điện nhờ trợ giúp anh làm gì có bạn để gọi. Hay lên mạng tìm nhưng mà mấy cái chỉ dẫn trên mạng toàn thứ bỏ đi.
Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy. Anh tắt đèn phòng đi cũng nằm lên giường với cô. Dương Khánh Ngọc vẫn chưa ngủ thấy anh nằm xuống liền quay lưng lại từ đầu tới chân chùm chăn kín mít.
Hụ đây là ghét bỏ anh sao. Trịnh Khôi Kiệt khóc không ra nước mắt. Đời này duy nhất có mình cô biết rõ thân phận thật của anh rồi mà vẫn còn nhẫn tâm ghét bỏ. Đã không nịnh bợ chừa cho anh chút mặt mũi thì thôi đằng này lại........ Hụ thật là thương tâm.
Cô vẫn không hề biết gì. Đang buồn ngủ gần chết thì bị người sau lưng vòng tay kéo luôn vào lòng. Lưng lại áp chặt vào vòm ngực rắn chắc của anh. Hơi giật mình nên cô hét nhỏ " Anh làm gì vậy bỏ tôi ra "
" Ừm không bỏ "
Cô vẫn còn hơi tức lại bị anh làm giật mình vùng mãi không ra liền cho luôn một cái cùi trỏ vào bụng anh. Chỉ nghe hự một tiếng vòng tay liền hơi nới lỏng ra. Cô vùng ra được ôm luôn chăn gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-ki-la-danh-doi-tu-do-lay-chong-tong-tai/1297920/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.