Sáng nay thức dậy Dương Khánh Ngọc lờ mờ mãi vẫn không nghĩ ra nổi tại sao mình lại leo lên giường ngủ nữa. Quan trọng là tối qua cô không biết anh ngủ ở đâu vì xuống lầu đã thấy anh quần áo chỉnh tề đợi cô ăn sáng.
Cô ngồi vào bàn ăn hơi lưỡng lự nhìn anh có nên hỏi hay thôi đây. Bữa sáng vẫn giống như vậy không ai nói chuyện. Cô bỗng nhiên lại nổi hứng " À.... chiều nay tôi có một buổi hẹn. Chắc đi với bạn đến tối anh cứ ăn cơm đi không phải chờ đâu "
Trịnh Khôi Kiệt hơi nhíu mày đi khuya lại còn cùng bạn. Bạn nam hay nữ nhiều người hay đi với một người. Đi những đâu. Tại sao không khai báo. Nhưng giờ nếu hỏi chắc chắn cô ấy sẽ thấy mình phiền rồi lắm chuyện lại còn đàn bà. Cơ mà không hỏi thì ngứa mông....
Suy tính một lúc anh liền có kế " Ừ, tôi đưa cô đi " đưa cô đi vừa biết đi cùng ai lại còn biết chỗ.
" Không cần đâu trưa nay có tiết tôi đến trường tan học sẽ bắt taxi đi luôn. Không làm phiền anh "
" Không phiền. Quyết định thế " Anh nói xong liền đứng dậy đi luôn không để cô kịp từ chối nữa.
Nhìn anh đi cô cũng từ từ ăn tiếp sáng nay không có tiết nên có thể thong thả. Cô ăn xong liền dọn luôn bắt đĩa hộ thím Thanh.
Thím Thanh từ vườn đi vào thấy cô dọn bàn liền cuống lên " Ấy ấy cô chủ để tôi. Cô đừng dọn đây là công việc của tôi "
" Thím cứ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-ki-la-danh-doi-tu-do-lay-chong-tong-tai/1297927/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.