"Không còn kịp rồi, thai phụ chảy quá nhiều máu, chỉ có thể mổ đẻ."
Dưới tác dụng của thuốc gây mê, Lâm Thảo mơ màng nhắm chặt đôi mắt.
Đến khi tỉnh lại, Thanh Tuấn vẫn ngồi bên giường cô.
Khuôn mặt anh đầy nét mệt mỏi, dường như cả đêm chưa ngủ.
Thấy Lâm Thảo tỉnh lại, đôi mắt của người đàn ông đang mệt mỏi kia bỗng sáng rực.
"Em sao rồi? Có ổn không?" Giọng nói của Thanh Tuấn dịu dàng, chất chứa sự quan tâm, nhưng Lâm Thảo lại lo lắng xoa tay vào bụng mình, ở đó cô đã không còn cảm giác nặng nề, thay vào đó là sự trống rỗng.
Đôi môi khô khốc của người phụ nữ khẽ nhếch lên, nhưng vẫn chưa nói được thành lời, Thanh Tuấn hiểu ra lời cô muốn nói: "Đứa bé vẫn khỏe, bởi vì sinh non nên đã được tách ra bảo vệ trong nhà kính, anh sẽ bế con qua đây cho em xem."
Lâm Thảo gật đầu.
Thanh Tuấn liền đứng dậy, khi quay lại, trên tay anh ôm một đứa nhỏ.
Anh đặt đứa bé xuống bên cạnh cô, bộ dạng cẩn thận, dè dặt của anh khiến lòng cô ấm áp.
Đứa bé thật nhỏ, nhỏ hơn cả tưởng tượng của cô, đôi tay nhỏ bé, bàn chân xinh xinh, đôi mắt khẽ nhắm, nhưng chiếc miệng lại có thể phát ra âm thanh oa oa, thật kì diệu.
Thanh Tuấn khẽ nhếch miệng, nhìn cảnh tượng hai mẹ con trước mặt, lòng anh như được lấp đầy bởi một thứ gọi là hạnh phúc.
Đó là cảm giác xưa nay anh chưa từng có.
Lâm Thảo hỏi: "Là con gái sao?"
"Ừ, là một công chúa nhỏ, vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-tinh-yeu/267926/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.