Trái tim như thể bị ngàn vạn mũi kim đâm vào, chẳng còn biết đau nữa, cổ họng nghẹn lại như đang bị nghẹt thở.
“Em đã từng nghĩ bỏ đứa bé đi, dù sao thì em cũng vào tù, đứa bé cũng không có cha, em nuôi không nổi nó. Em đã uống thuốc nhưng không thành, em cũng chẳng thể nhẫn tâm giết nó lần thứ hai, vậy là em giết bản thân mình....”
Ở cổ tay cô là không biết bao nhiêu vết sẹo, cho dù cô dùng cả một ngày một đêm không ngủ đều chà tay vào miếng sắt thế nhưng miếng sắt quá cùn và cô chỉ còn biết dùng lực để chà.
Máu đỏ tươi nhuộm cả vào áo cô khiến những nữ tù nhân khác sợ hãi không dám ở cùng cô.
Không biết là ông trời thương cô hay là đứa trẻ trong bụng phúc lớn mệnh lớn mà cô vẫn sống.
Cũng là hành động tự hành hạ bản thân mình, trong họa có phúc nên cô được nhốt riêng vào một căn phòng giam.
Móng tay cô đang chọc vào lòng bàn tay nhưng dường như cô không cảm thấy đau, cơ thể cô đang run lên nhưng cô cũng đang cố gồng mình và từ từ lùi về phía sau thoát khỏi anh.
Cô đã ở trong tù năm tháng, cô cứ nghĩ rằng trái tim mình đã được Tôi luyện và không còn biết đau nữa, thế nhưng hôm nay những kí ức từ tận trong tâm trí cô lại được lục lại và vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi.
“Em rất bẩn, không xứng với anh Thanh đâu, nếu có thể thì xin hãy trả lại số tiền trước đây em đã để lại nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-tinh-yeu/267930/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.