"Ha ha, đương nhiên là có! Anh chờ đi, sẽ rất HIGH đấy!" Mịch Nhi hoan hô một tiếng, chạy về phía phòng thí nghiệm. Giờ phút này, cô thật hi vọng Triển Dĩ Mặc có thể có khí thế vĩnh viễn không khuất phục, để cho cô thí nghiệm toàn bộ thuốc một phen, ** kẻ thí nghiệm tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu!
"A a a —— anh cả em đồng ý anh!" Vừa nghe lời nói của Mịch Nhi, Triển Dĩ Mặc liền giơ hai tay cầu xin tha thứ, lớn tiếng nhìn về phía bóng lưng Mịch Nhi hô, "Đừng đi lấy thuốc nữa, Mịch Nhi chị nghe chưa!"
"Như vậy mới ngoan, sớm nói không phải không có việc gì rồi ~" Liên Tĩnh Bạch nhợt nhạt cười một tiếng, cúi đầu hỏi em trai, "Vậy em nghĩ kỹ chọn công ty nào rồi sao? Bây giờ có thể quyết định rồi."
"Nhà nào cũng có thể! Anh cả anh nói cái gì chính là cái đó!" Triển Dĩ Mặc chỉ vào Mịch Nhi vẫn đang chạy xa, vội vàng nói, "Chỉ cần anh cả ngăn cản chị ấy, đừng để Mịch Nhi đem liều thuốc tới ——"
Nhìn hình dáng sợ hãi của em trai, Liên Tĩnh Bạch cất giọng với Mịch Nhi nói: "Mịch Nhi trở lại đi, hiện tại không cần thuốc khác rồi."
"Cái gì a. . . . . ." Mịch Nhi buồn buồn xoay người đi tới, lòng tràn đầy vui sướng lập tức hóa thành hư không, "Dĩ Mặc, em thật lãng phí cảm tình của chị! Em chống đỡ lâu một chút nữa, để cho chị thí nghiệm hết thuốc mới có được hay không ——" D.D.L.Q.D
"Em ấy còn sợ thuốc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-trien-mien-co-vo-nuoi-tu-be-cua-tong-giam-doc/811972/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.