"Nguyên nhân đặc biệt? Không có quyền hạn?" Lông mày Mịch Nhi khẽ nhíu, mắt chợt nhìn thấy mấy tấm hình quảng cáo lớn ở đại sảnh, đôi mắt màu tím xinh đẹp ở dưới gọng kính lớn chợt thoáng qua một tia sáng, cô lập tức nhớ tới một chuyện, nảy ra ý hay.
Cô cúi đầu xuống lưng quay về phía phục vụ, sau đó tìm kiếm trong ba lô một hồi, cuối cùng, cô đã tìm được thứ mình muốn.
Mịch Nhi quẳng xuống một tấm thẻ màu vàng lên bàn, tràn đầy khí thế nói với phục vụ: " Ông chủ khách sạn Phi Minh là Thường Kiều Tái có đúng hay không? Thật là khéo, tôi và ông ấy có chút giao tình, đây là thẻ vàng Thường tiên sinh đưa khi đền đáp tôi! Tôi nhớ lúc đó ông ấy nói chỉ cần tôi dùng nó, là có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì ở tất cả đại lí Phi Minh trên toàn quốc, có phải như vậy hay không?"
"A!" Phục vụ giật mình khi nghe lời Mịch Nhi nói, sau đó cẩn thận cầm thẻ vàng trên bàn lên, gật đầu áy náy nói, "Tiểu thư xin chờ, để cho tôi xác minh một chút lời cô nói . . . . ."
Mịch Nhi không nhịn được xua xua tay, để cho phục vụ xoay người đi gọi điện thoại.
"Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu! Đúng vậy, tấm thẻ này quả thực có thể yêu cầu bất kỳ thứ gì ở khách sạn của chúng tôi!" Phục vụ đã xin ý kiến phía tổng bộ xong, cúp điện thoại, cô khom người càng thêm cung kính nói, "Tiểu thư, xin hỏi yêu cầu của cô chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-trien-mien-co-vo-nuoi-tu-be-cua-tong-giam-doc/811987/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.