"Anh nhìn cái quái gì hả, còn dám dùng ánh mắt đó nhìn em nữa, rõ ràng là anh làm sai! Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Dâm tặc! Suy nghĩ chỉ bằng thân dưới, đồ ngựa đực! t*ng trùng lên não, sinh vật hạ đẳng!"
Mịch nhi càng nhìn ánh mắt của anh thì càng nổi giận, cô vội vàng sửa sang lại quần áo, không cam tâm đi tới bên cạnh Liên Tĩnh Bạch, leo lên trên người anh ngồi xuống.
Nàng không ngừng nhào nặn khuôn mặt anh cho hả giận, sau đó bắt đầu chỉ trích nói: "Đã bảo là dừng lại rồi, nếu anh dừng lại em đã không dùng biện pháp mạnh như vậy rồi, đó là do anh ép em! Cho dù em nói không muốn, anh cũng không có tính dừng tay có đúng hay không, ý kiến của em đối với anh không quan trọng thật sao? Hừ là anh ép em xuất ra chiêu ngoan độc, anh mới chịu nghe lời! Em mới rời khỏi có năm năm, anh liền quên em còn là bác sĩ sao, cũng quên mất uy lực của những thứ thuốc kia đi! Có muốn em cho anh thấy tiến bộ trong những năm qua hay không, xem tác dụng của thuốc mạnh mẽ như thế nào!"
Nghe những lời Mịch nhi chỉ trích, Liên Tĩnh Bạch rất uất ức nhưng không thể nói được, cô lại có thể hiểu lầm ánh mắt của anh, đó không phải là tức giận, mà là muốn xin lỗi cô mà.
Thật ra thì lúc bị trúng thuốc, anh cũng đã tỉnh táo rồi, ý thức được mình vừa mới làm cái gì, anh rất hối hận, vì một phút nông nỗi,đã gây ra sai lầm lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-trien-mien-co-vo-nuoi-tu-be-cua-tong-giam-doc/812104/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.