Đứa nhỏ cao hứng bừng bừng ăn bánh bao lạnh trên tay, tay thoáng kéo thanh vịn đong đưa thân thể bên dưới. Liêu Á Phàm đứng ở một mặt thanh vịn khác, đưa tay chùi đi chút mảnh vụn trên mặt nó.
"Em ở đâu tìm ra được nhiều lon nước ngọt như vậy?" Liêu Á Phàm đá đá một cái túi căng phồng dưới chân, "Đừng nói là em đã uống hết đống này đó nha?"
Đứa nhỏ cười không nói lời nào, trên mặt là biểu tình tự hào pha chút ngượng ngùng.
"Cám ơn em." Liêu Á Phàm mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu đứa nhỏ.
Đứa nhỏ giống như được cổ vũ, đứng thẳng người lớn tiếng nói: "Chỉ cần chị yêu cầu, em đều có thể giúp chị, cái gì cũng được!"
Liêu Á Phàm thoáng cười khổ, "Em không giúp được chị."
Đứa nhỏ vội vàng nói: "Em có thể em có thể, chị nói đi, muốn em giúp chị việc gì?"
Liêu Á Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của nó, dưới ánh trăng, khuôn mặt của đứa nhỏ giống như ngà voi trắng nõn bóng loáng. Cô nhìn ánh mắt tràn ngập tự tin của đứa nhỏ, lại quay đầu nhìn tòa nhà hai tầng của Nhà Thiên Sứ.
"Chị muốn rời khỏi đây."
***
Sau khi đại hỏa bị dập tắt, cảnh sát nhanh chóng tiến vào hiện trường vụ cháy. Cả tòa nhà hai tầng này cơ hồ đã hoàn toàn bị thiêu hủy, sau khi đơn giản thanh lý hiện trường, cảnh sát ở trên lầu phát hiện một khối thi thể trạng thái cháy sém, những thứ khác không thu hoạch được gì.
Người chết đã bị cháy đến hoàn toàn biến dạng, sau khi khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-hoa-truong/307531/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.