Vùng núi Vạn Nham vốn là khu vực ngoại ô thành phố, nói là Vạn Nham, kỳ thật chỉ là một hòn núi đá nho nhỏ mà thôi. Mấy năm trước, một công ty nhận thầu mảng đất trống dưới chân núi, xây lên một khu trò chơi ngoài trời cỡ lớn, gọi là Vạn Nham Sơn Gia Niên Hoa (lễ hội núi Vạn Nham) , bên trong có đủ loại trò chơi mạo hiểm kích thích như máy nhảy lầu, tàu lượn siêu tốc, bánh xe quay chọc trời vân vân. Mở đến nay, sinh ý thịnh vượng, mỗi ngày du khách như thoi đưa, tựa hồ mỗi người đều muốn nếm thử chút chuyện bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, tỷ như nhảy lầu, tỷ như tông xe.
Trước cửa khu giải trí đỗ vài chiếc xe cảnh sát, đèn cảnh sát xanh đỏ giao nhau lập lòe không tiếng động. Trước cửa quầy vé, một đoàn du khách vây quanh một gã nhân viên công tác vẻ mặt đầy mồ hôi bóng lưỡng lớn tiếng chất vấn, gã vẻ mặt đau khổ, hữu khí vô lực giải thích gì đó.
Phương Mộc đem huy hiệu cảnh sát treo trước ngực, một cảnh sát định ngăn cản cậu buông tay xuống.
Phương Mộc gật đầu với hắn, "Chào anh, hiện trường ở đâu?"
"Bên trong không xa." Hắn dùng tay hướng trong khu vườn chỉ chỉ, "Thấy bức tường lấp gạch đỏ kia không, ngay phía sau đó."
Phương Mộc nhấc chân phải đi, lại bị cảnh sát kia gọi lại: "Chờ một chút, tôi vẫn nên tìm người mang anh đi thôi."
Phương Mộc vừa muốn hỏi vì sao, hắn liền hướng quầy vé bên kia vung tay lên, "Này, anh, sang đây."
Nhân viên công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-hoa-truong/366720/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.