Đảo mắt đã qua Tết, cũng là An Bình năm thứ hai rồi.
Trong tháng Giêng mọi chuyện bận rộn, Chân Ngọc lại bị ho, ban đêm thường tỉnh do ho, ban ngày lại không sao, mời đại phu chẩn bệnh kê đơn thuốc, co điều bị ho vào mùa xuân, không dễ khỏi. Thấy đã ho mười ngày, uống thuốc mà vẫn không đỡ hơn, nàng cũng không kiên nhẫn nữa, nhất thời nhớ tới lão chủ trì miếu Thanh Phong tự chế một loại cao lê (cao được làm từ lê),hình như có hiệu quả với ho xuân, bởi vì nói với Vương Chính Khanh, muốn lên miếu Thanh Phong một chuyến.
Vương Chính Khanh nói: “Nàng đang bị ho, không nên ra ngoài gió, muốn có cao lê, sai người đi hỏi lão hòa thượng miếu Thanh Phong là được.”
Chân Ngọc cười nói: “Ngươi cho rằng lão hòa thượng là lão hòa thượng bình thường, không có chuyện gì đặc biệt chế dược chờ người khác tới cửa hỏi à?”
Vương Chính Khanh lúc này mới nhớ tới, lão hòa thượng lúc trước chế cao lê, cũng là bởi vì Thái thượng hoàng tình cờ bị ho, trong thời gian ngắn không khỏi, ông ta nghe nói, mới chế cao dâng lên. Hiện nay tự mình đi hỏi ông ta cao lê, ông ta nhất định sẽ không thèm để ý tới, chính là để ý, trong tay cũng chưa chắc đã có sẵn cao lê.
Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh phản ứng kịp, lúc này mới nói: “Vẫn là để ta đích thân lên miếu Thanh Phong, đánh vài ván cờ cùng lão hòa thượng, sau khi thắng, đòi ông ấy cao lê mới được.”
Vương Chính Khanh suy nghĩ một chút nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44255/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.